ஐ Bồng ஐ
Charector
Thú Kưng :
Huy Chương :
Tổng số bài gửi : 2
9
Danh Tiếng : 0
Sinh nhật : 27/12/1994
Ngày Tham gia : 09/10/2009
Tuổi : 29
Đến từ : kiếp trước :">
|
Tiêu đề: Hai ly trà đá Sun Oct 11, 2009 10:25 am |
|
|
_HHT Online_
Trưa, nắng nóng và khát, tôi vào quán cơm, đầu tiên là uống vội ly trà đá. Đến khi nhân viên mang cơm ra, tôi lại xin thêm ly nữa miễn phí. Một buổi trưa khác, vừa ngồi xuống, cũng cậu nhân viên hôm trước mang ra hai ly trà đá lịch sự để lên bàn. Tuy không kịp nói lời cảm ơn nhưng trong lòng tôi thấy thật vui.
Thời gian sau ngày ra trường, lao vào công việc, tôi ít ghé quán. Tưởng cậu nhân viên ấy quên mất tôi. Vậy mà hai ly trà đã vẫn dành riêng trên bàn như một lời chào thân mật mỗi khi tôi trở lại. Qua thăm hỏi, biết cậu bạn phục vụ ấy đang học năm thứ hai, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, làm thêm buổi trưa và tối ở đây.
Nhìn cái cách cậu ấy nhiệt tình, vui vẻ mang thức ăn cho khách hàng, tôi chợt nhớ năm tháng sinh viên của mình vừa mới trôi qua. Ngày ấy, một nữ nhân viên làm ở Lãnh sự quán Ấn Độ học chung lớp hội họa đã mời tôi lên xe con, chở thẳng về Lãnh sự quán để dự tiệc buffet chỉ vì tôi để sẵn một chai nước trên bàn cho bà pha màu bởi mỗi lần thấy bà khệ nệ “mang” thân hình hộ pháp vất vả đi xuống tầng dưới lấy nước.
Hết tiệc, bà đích thân gọi tài xế và đi cùng tôi về nhà. Khi xuống xe, bà nhìn tôi, ánh mắt thân thiện, lấy trong giỏ xách ra một phong bì cầm tay tôi đặt vào, không cho tôi được nói lời từ chối. Đó là số tiền lớn đối với sinh viên ngày ấy. Tôi đã dùng số tiền đóng học phí như ý nguyện của người phụ nữ tốt bụng trước khi bà lên máy bay về nước.
Buổi chiều lãnh tháng lương đầu tiên, tôi chọn một góc kín trong quán, cảm giác hồi hộp. Sau khi cố gắng ăn hết tô phở, tôi gọi cậu bạn nhân viên ấy, đưa vội một phong bì, nói nhanh: “Khỏi trả lại tiền thừa nhé!”.
Tôi bước đi thật nhanh, gần như chạy ra khỏi quán vì sợ cậu ấy chạy theo… trả lại. Trong phong bì là số tiền đủ chi trả học phí một năm kèm theo mẩu giấy viết tay: “Em là chàng trai tinh ý và tốt bụng, anh tin em sẽ thành công trong bất cứ công việc gì!”.
Khá lâu sau đó, tôi ghé lại quán. Cậu nhân viên nọ thấy tôi liền chạy đến, lễ phép: “Anh cho em ngồi nói chuyện với anh một lát!”. Tôi dọn xấp tài liệu sang một bên chăm chú nhìn cậu ta.
Cậu ấp úng: “Số tiền lớn anh cho em vẫn chưa dám dùng tới”. Tôi bảo rằng, tôi chỉ trả học phí cho bài học từ cậu ấy - sự tử tế. Thế nên cậu cứ nhận số tiền đó, để lo cho việc học. Cậu ta có vẻ sững sờ khi tôi nói điều đó. Để cảm ơn, cậu ta xin phép mời tôi một ly cà phê sữa và hỏi tên, số điện thoại. Tôi chỉ đồng ý nhận ly cà phê.
Tôi tin, rồi sẽ có một người khác cũng nói cảm ơn cậu một ngày nào đó, như cậu đã nói cảm ơn tôi hôm nay. Tôi vui, vì những điều tốt đẹp tôi nhận được hôm qua đã trao tặng tiếp cho một người khác.
Lê Văn Giang (TP. HCM)
|
|